Edit: Mây
Chuyện đầu tiên sau khi trở về Bắc Thành là, Ân Mặc tự mình đưa Phó Ấu Sanh cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra.
Quả nhiên là đã có thai.
Hơn nữa đã được bảy tuần rưỡi rồi.
Phó Ấu Sanh thế mà ngay cả một chút cảm giác cũng không có.
Nhìn phiếu kiểm tra, thật ra cô có hơi hoảng hốt, sờ sờ cái bình nhỏ bằng phẳng, “Có phải em bé quá ngoan rồi không?”
Tuy rằng giai đoạn trước có thai có một vài thai phụ thể chất không có phản ứng cũng là bình thường, nhưng mà như Phó Ấu Sanh, một chút điểm khác thường cũng không có, ngược lại là rất ít.
Ông bố mới Ân Mặc đồng tình với phu nhân nhà mình nói: “Con của chúng ta, đương nhiên là ngoan ngoãn nhất.”
Hai vợ chồng vừa mới khen con ngoan ngoãn, sau lưng đã bắt đầu làm ầm ĩ lên.
Vào tối hôm đó lúc ăn cơm, đầu bếp cố ý hầm canh gà bổ dưỡng, dù sao thì hôm nay đi kiểm tra, nói Phó Ấu Sanh có hơi suy dinh dưỡng, cần phải bồi bổ nhiều hơn.
Đương nhiên là cũng không thể bồi bổ quá mức, nhưng cũng cái gì cần thì phải bồi bổ cái đó, nếu không đứa trẻ sẽ không thể phát triển tốt.
Nhưng mà…
Phó Ấu Sanh vừa bưng canh gà lên mặt đã trắng bạch, rõ ràng là hương thơm nhẹ nhàng làm cho người ta rất muốn ăn, nhưng mà cô vừa mới ngửi được cái ùi kia, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên.
“Phu nhân.”
Quản gia đứng ở bên cạnh thấy vậy lập tức rót một ly nước bưng đến.
Phó Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084830/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.