Edit: Mây
Trong phòng chỉ bật một cái đèn tường, ánh sáng màu vàng ấm áp.
Trong không khí ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng.
Phó Ấu Sanh nằm ở trên giường lớn mềm mại, lồ ng ngực lên xuống phập phồng, rõ ràng là còn chưa làm gì, lại căng thẳng muốn chết.
Một đôi tay nhỏ trắng nõn buông xuống ở bên mép giường.
Ngay sau đó.
Đôi tay này bị Ân Mặc nắm lấy, anh đi từ trong phòng tắm ra cầm một cái khăn lông sạch sẽ và ấm áp , đem Phó Ấu Sanh lau sạch ngón tay vốn trắng nõn của Phó Ấu Sanh, ngay cả từng khe hở giữa ngón tay và cánh tay cũng không buông tha.
Mới vừa rồi không cẩn thận bắn lên cả trên cánh tay của cô.
Phó Ấu Sanh nghiêng đầu sang một bên, có thể nhìn đến dáng vẻ của người đàn ông cụp mắt lau từng ngón tay cho cô.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi không đi đến bước cuối cùng, ngón tay của Phó Ấu Sanh cong cong, ôm lấy tay Ân Mặc, “Ân Mặc…”
Nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, Ân Mặc đáp: “Hửm?”
“Mệt mỏi sao?”
Nhìn bộ dạng hơi nhắm mắt của cô, Ân Mặc nhẹ giọng hỏi.
Vốn dĩ cho rằng Phó Ấu Sanh dịu dàng gọi anh như vậy. Là sẽ nói cái gì dễ nghe.
Ai ngờ….
Phó Ấu Sanh dừng một chút, chậm rãi phun ra một câu: “Anh là tên ngốc sao.”
“……”
Đây là ấp ủ một lúc lâu, là để mắng anh.
Ân Mặc đối diện với đôi mắt đang mở của Phó Ấu Sanh, nhìn đôi mắt đào hoa rực rỡ, lúc này ẩn chứa hơi nước, thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084840/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.