Edit: Mây
Phó Ấu Sanh sinh xong mệt đến ngủ thiếp đi.
Thậm chí còn chưa kịp liếc mắt nhìn đứa bé một lần.
Chờ đến sau khi cô nhìn thấy đứa bé, đã là ba giờ chiều.
Trong phòng bệnh lớn như vậy có hơi trống rỗng, Phó Ấu Sanh nhìn bức tường được điểm thêm một chút màu hồng và xanh, ánh mắt có hơi sững sờ.
Vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Tỉnh rồi?”
“Có đói bụng không?”
Giọng nói vẫn quen thuộc và dịu dàng như mọi khi.
Phó Ấu Sanh nghiêng đầu sang nhìn, theo bản năng muốn ngồi dậy, bỗng nhiên trên người tê rần.
Đau ——
Ân Mặc thấy vậy nhanh tay đỡ cô ngồi dậy: “Đừng nóng vội, từ từ thôi.”
Bây giờ có thể ngồi dậy ăn một chút gì đó.
Trong hộp giữ nhiệt là ăn cháo đã nấu sẵn chờ cô thức dậy là có thể ăn bất cứ lúc nào.
Nếu mềm và ngọt thanh, rất thích hợp phụ nữ vừa mới sinh con xong.
Ân Mặc biết thói quen của Phó Ấu Sanh, lúc cô vừa mới tỉnh ngủ, là không uống được canh, cho nên muốn phải đợi cô thêm một lúc nữa rồi sẽ cho cô uống canh mẹ vợ tự tay hầm.
Phó Ấu Sanh dựa vào trên vai Ân Mặc: “Bảo bối đâu rồi?”
Cho cô uống một ngụm nước, Ân Mặc mới nhẹ nhàng trả lời: “Sợ là ồn khi em ngủ, bế đi ra bên ngoài rồi.”
Phòng bệnh ở bệnh viện này là phòng xép, có hai phòng.
Vừa rồi đứa bé khóc, cho nên đã được Ân phu nhân và mấy người bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084843/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.