Edit: Mây
Tuy rằng Ân Mặc không để cho cô đi theo, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn không yên tâm.
Bạn nhỏ họ Ân vẫn luôn giãy giụa ở trong vòng tay anh, vô cùng háo hức muốn tìm mẹ.
Ân Mặc nhìn bạn nhỏ họ Ân lăn lộn ở trong lòng.
Nhỏ như thế, mềm như thế, yếu ớt như thế, không thể đánh không thể mắng chỉ có thể dỗ dành.
“Ngoan một chút.”
“Nếu không ngày mai sẽ không cho con gặp mẹ.”
Ân Mặc cụp mắt nhìn cậu bé, nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Phó Ấu Sanh đi theo phía sau anh, vừa vặn nghe được lời này của anh, không nhịn được cười: “Anh nói lời này thằng bé có thể nghe hiểu sao?”
Còn nghiêm túc như vậy.
Nhưng mà…
Không biết là vì giọng điệu của Ân Mặc, hay là bạn nhỏ thật sự nghe hiểu, thế mà lại thật sự không giãy giụa nữa.
Thành thật bị Ân Mặc ôm đi vào trong phòng trẻ em.
Dì bảo mẫu chăm sóc cho Ân Đình Lễ là Ân phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, tổng cộng có hai người, sớm muộn gì cũng sẽ thay phiên nhau trông coi bảo bối.
Kỳ thật buổi tối cũng không cần Phó Ấu Sanh tự mình chăm sóc con, nhưng mà Phó Ấu Sanh nhìn con trai bị Ân Mặc ôm đến phòng trẻ em, có chút không vui: “Nếu không để cho con ngủ cùng chúng ta được không?”
Lúc trước ở bệnh viện, bảo bối đều ngủ trên cái giường nhỏ ở bên cạnh cô.
Mỗi lần bạn nhỏ Ân Đình Lễ uống sữa đều vô cùng vội vàng, nếu như đói bụng, cần thiết phải cho bú ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084846/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.