Edit: Mây
Tiểu Ma Vương từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất tủi thân ghé vào trên vai ba ba nhà mình, cảm giác như là tìm được nơi an toàn.
Lại mềm mại gọi: “Ba ba.”
Ân Mặc vỗ vỗ lưng cậu: “Ừm, ba ba tới rồi.”
“Đừng sợ.”
Thư ký Ôn đứng ở phía sau Ân Mặc, vừa vặn đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác (*) kia của Tiểu Ma Vương.
(*) Phấn điêu ngọc trác nguyên gốc là “粉雕玉琢”: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)
Tiểu Ma Vương từ trước đến nay tràn đầy sức sống, bộ dáng uể oải lúc này, thật sự khiến cho người ta đau lòng.
Giây tiếp theo.
Thư ký Ôn cảm thấy sự đau lòng của mình như cho chó ăn.
Bởi vì Tiểu Ma Vương đáng thương này, thế mà lại nháy mắt với anh ta, trong mắt tràn đầy sự đắc ý vì lừa được người khác.
Thư ký Ôn: “……”
Anh ta biết ngay!
Người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tiểu Ma Vương thông minh bụng dạ đen tối nhân mè đen.
Ân Mặc mặt mặt không cảm xúc ôm Ân Đình Lễ đi về phía sô pha ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra trên người cậu có bị thương hay không.
Chỉ có khuỷu tay bị trầy xước một chút da, cô giáo đã bôi thuốc cho rồi.
Hiệu trưởng và các giáo viên đều biết tình hình trong nhà Ân Đình Lễ như thế nào, cũng biết Ân Mặc, đương nhiên có hơi nơm nớp lo sợ.
Tuy rằng trường bọn họ là trường mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084856/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.