Edit: Mây
Bởi vì Ân Mặc đang làm việc, đèn trong phòng khách đều được bật lên hết.
Ôm lấy cơ thể tinh tế mùi thơm ngào ngạt và mềm mại của người phụ nữ, Ân Mặc có thể ôm cô lên trên đùi dễ như trở bàn tay, cụp mắt nhìn đôi mắt đen nhánh của cô hiện lên kinh hỉ.
Đôi môi mỏng cong lên tạo thành độ đường cong, cúi người hôn lên khóe môi cô một cái, giọng nói từ từ: “Đây thì tính là kinh hỉ gì, bà Ân đúng là dễ dàng thỏa mãn quá rồi.”
Phó Ấu Sanh cảm thấy mỹ mãn nằm trong vòng tay quen thuộc của người đàn ông: “Ừm, thỏa mãn.”
Cũng đã lâu không gặp nhau, cô thật sự nhớ Ân Mặc.
Nhưng mà cũng không quên con trai nhà mình.
“Chẳng lẽ còn có kinh hỉ gì nữa?”
“Anh cũng dẫn con đến cùng?”
Bỗng nhiên nghĩ đến đây, Phó Ấu Sanh muốn bật dậy từ trong lòng Ân Mặc.
Giây tiếp theo.
Lập tức bị người đàn ông kéo về lại, hơn nữa còn trực tiếp chặn ngang bế tôi lên, đi vào trong phòng ngủ.
“Con trai không đến, là kinh hỉ khác.”
Phó Ấu Sanh thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông: “Bảo bối cũng không đến, thì có gì mà kinh hỉ.”
Ân Mặc cụp mắt nhìn cô: “Trong lòng em chỉ có con? Chúng ta không được ở riêng với nhau bao lâu rồi?”
Đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm thúy của người đàn ông, Phó Ấu Sanh khẽ mím môi, biết là tên cẩu nam nhân này lại ghen tị, “Cả ngày chỉ tranh sủng với con trai, anh có thấy xấu hổ hay không.”
“Không xấu hổ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084858/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.