Edit: Hy | Beta: Mây
Hôm sau, khi Phó Ấu Sanh thức dậy đã nhìn thấy Ân Mặc đang dựa vào đầu giường làm việc.
Cô không nhịn được giơ bàn tay đang bủn rủn lên, đánh anh một cái: “Mệt chết đi được!”
“Đều tại anh.”
Ân Mặc liếc mắt sang nhìn cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, mát xa eo cho cô.
Biết nghe lời đáp: “Là trách anh không biết tiết chế.”
Thế mà giọng anh lại không có chút gì là hổ thẹn, ngược lại còn có chút tự hào?
Phó Ấu Sanh ghé vào trong lòng ngực người đàn ông, lười biếng ôm lấy chiếc cổ thon dài của anh, cả người như không có xương sống, “Mạnh thêm một chút nữa.”
“Vẫn còn mỏi.”
Tối hôm qua trước khi ngủ Ân Mặc đã ấn cho cô, nhưng sau khi tỉnh dậy lại vẫn còn mỏi.
Có lẽ là do sử dụng quá độ.
Phó Ấu Sanh nghĩ đến đây, không khỏi được nhìn anh bằng ánh mắt u oán.
“Còn khó chịu sao?”
Ân Mặc cụp mắt nhìn cô, giữa mày hơi nhíu lại, có chút lo lắng, “Hay gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
Nói xong lập tức chuẩn bị cầm điện thoại di động lên.
“!”
Phó Ấu Sanh lập tức tràn đầy sức lực, “Bởi vì làm với chồng quá nhiều mà gọi bác sĩ, da mặt em cũng không dày đến như vậy.”
Về sau còn muốn cho cô lăn lộn trong đoàn phim này nữa không vậy?
“Em bị eo đau, xương cốt muốn rời ra từng mảnh, tìm bác sĩ có ích gì.”
Phó Ấu Sanh tức giận trừng anh một cái, đoạt lấy điện thoại mới yên tâm.
“Chỉ cần anh khắc chế một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084860/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.