Tô phụ tỏ ra không hề vội vã, thong thả đáp: “Được rồi, được rồi, ta về ngay đây.” Rồi ông nhìn sang Liễu Minh Giác, cười nói: “Minh Giác à, đã lâu không gặp, chi
bằng ăn cơm cùng chúng ta đi.” Liễu Minh Giác liếc nhìn Tô Vãn Phù, khóe môi nhếch nhẹ: “Vậy ta xin phép quấy
rầy.”
...
Tại Tô gia.
Tô Vãn Phù đẩy cửa bước vào, hương vị cơm canh thơm lừng tràn ngập trong không khí.
“Thơm quá!”
Nghe thấy tiếng nói, Tô mẫu lập tức quở trách: “Sao giờ này mới về? Suốt ngày cứ đi lung tung ở bên ngoài!”
Lời trách mắng chưa dứt, bà trông thấy Liễu Minh Giác, liền đổi giọng ngay,
khuôn mặt rạng rỡ: “Ai da, Minh Giác cũng về rồi sao?”
Bà bưng đĩa thức ăn, đi vòng quanh y một vòng, cười nói: “Nhiều năm không gặp, càng ngày càng tuấn tú. Nhớ hồi đó, con chỉ là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo phía sau Vãn Phù, còn bị con bé bắt nạt nữa!”
“Nương!” Tô Vãn Phù vội cắt ngang, gương mặt đỏ bừng.
“Đó là chuyện hồi nhỏ, con khi đó không hiểu chuyện, nương đừng nhắc lại nữa.”
Liễu Minh Giác nhìn nàng, ánh mắt thoáng ý cười.
Y tự nhiên đón lấy đĩa thức ăn trong tay Tô mẫu, nói: “Trí nhớ của bá mẫu thật tốt.
Con vẫn còn nhớ hồi đó có ai đó giẫm lên vai con để trèo cây lấy trứng chim đấy.”
Tô Vãn Phù ôm mặt, chỉ hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.
Tô mẫu cười vui vẻ: “Hôm nay có con đến, thật là náo nhiệt lâu rồi.”
Tô phụ cũng cười nói: “Phải đó, cũng nên vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332142/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.