Sở Quý Uyên nhìn nàng ta, ánh mắt tựa như được tôi luyện bằng băng giá, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng: " Ta với ngươi khi trước không phải là yêu. Ngươi chẳng qua là đang không cam lòng mà thôi."
"Giờ mọi chuyện đã rõ, Giang tiểu thư tùy ý."
Nói xong, hắn xoay người, tựa như không muốn nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa, im lặng bước đi.
Giang Doanh Doanh nhìn bóng lưng hắn. Nàng ta như mất hết sức lực mà quỵ xuống đất, hai tay siết chặt vào nhau.
Nước mắt âm thầm rơi, đôi môi run rẩy thầm thì: "Không thể nào..."
…
Tối hôm đó, Hồng công công đẩy cửa ngục, nhìn người đang ngồi nhắm mắt trên giường, nhẹ giọng nói: "Sở đại nhân, Hoàng thượng đã thu hồi thánh chỉ, ngài hãy về nhà đi."
Sở Quý Uyên mở mắt, ánh mắt vẫn lãnh đạm: "Vì sao?"
Hồng công công ngập ngừng một lúc, chỉ đáp: "Chuyện này nô tài không thể nói rõ."
"Chỉ là Hoàng thượng nhắn rằng, ngài còn trẻ, con đường phía trước còn nhiều lựa chọn. Một bước đi sai có thể dẫn đến tai họa, từ nay đừng hành động bốc đồng nữa."
Sở Quý Uyên cúi đầu trầm ngâm, một lát sau đứng dậy, vén áo quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu: "Sở Quý Uyên xin đa tạ Hoàng thượng đã chỉ dạy."
…
Bảy ngày sau, tại thôn Tô gia.
Sau khi rời khỏi Kinh thành, Tô Vãn Phù trực tiếp trở về thôn Tô gia.
Năm mười lăm tuổi, nàng rời nhà lên Kinh thành mưu sinh, thời gian ở bên gia đình chẳng được bao nhiêu, sau khi kết hôn lại càng hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332143/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.