Nàng hít sâu một hơi, từ từ tiến lên.
Giang Doanh Doanh nhìn thấy nàng, bước chân khựng lại. Nhưng bàn tay đang đỡ Sở Quý Uyên không hề buông, chỉ lên tiếng gọi: “Tô tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Nghe tiếng gọi, Sở Quý Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ngập đầy men say.
Tô Vãn Phù khó tin nhìn Sở Quý Uyên, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế: “Đây chính là dự tiệc mà đại nhân nói sao?”
4 Sở Quý Uyên ngẩng đầu nhìn Tô Vãn Phù, chân mày hơi nhíu lại: “Sao nàng lại đến đây?” Ánh mắt Tô Vãn Phù dán chặt vào bàn tay đang đặt trên người Sở Quý Uyên của Giang Doanh Doanh, đôi mắt ửng đỏ: “Là ta đến không đúng lúc sao?” Nàng mím chặt môi, lòng ngập tràn chua xót. Vốn dĩ nàng đến để chăm sóc Sở Quý Uyên, nhưng không ngờ, hắn đã có mỹ nhân trong lòng. Giang Doanh Doanh khẽ mỉm cười: “Tối nay ngự sử mời thiếp dự tiệc, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, Quý Uyên cũng vì lo lắng cho ta nên...” Lời còn chưa dứt đã bị Tô Vãn Phù cắt ngang: “Ta nói chuyện với ngài ấy, liên quan gì đến ngươi?” Sở Quý Uyên nghe vậy thì ánh mắt thoáng trầm xuống, chân mày càng nhíu chặt: “Yến hội chưa kết thúc, đừng ở đây gây chuyện.” Tô Vãn Phù cười khổ. Giang Doanh Doanh có thể đứng bên cạnh hắn trong buổi tiệc, còn nàng thì lại bị coi là gây rối. Nàng nhìn thẳng vào Sở Quý Uyên, đôi mắt dần phủ sương. Bên ngoài, người qua lại tấp nập. Tô Vãn Phù biết, lúc này không phải thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332165/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.