...
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Tô Vãn Phù, lòng nàng tràn ngập cay đắng.
Sở Quý Uyên nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường: “Nàng và nàng ấy... có thể so sánh sao?”
3 Lời của Sở Quý Uyên tựa như tiếng sét đánh ngang tai Tô Vãn Phù. Cơn đau âm ỉ từ tim lan ra, khiến nàng khó thở. Bốn năm thành thân, rốt cuộc vẫn không thể sánh được với mối tình sâu đậm từ thời niên thiếu của hắn và Giang Doanh Doanh. Đôi mắt Tô Vãn Phù ngập tràn chua xót, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy: “Vậy trong lòng đại nhân, ta rốt cuộc là gì?” Sở Quý Uyên nghe câu hỏi của nàng, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác phiền muộn: “Ta nhớ đã nói, trong Đại Lý Tự không bàn chuyện riêng.” Không nhận được câu trả lời, nhưng Tô Vãn Phù đã hiểu rõ thái độ của Sở Quý Uyên. Trong khoảnh khắc, nàng như rơi vào hố băng, lạnh thấu tâm can. Không kìm được nữa, nàng quay người chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi. ... Bên ngoài. Giang Doanh Doanh đang lén nghe trộm, vội nép vào góc khuất. Nhìn bóng Tô Vãn Phù chạy xa, nàng ta mới chậm rãi bước ra, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Một lúc lâu sau, Giang Doanh Doanh đẩy cửa bước vào phòng. Sở Quý Uyên ngẩng đầu lên, vừa định nói, thấy nàng ta thì hơi khựng lại, sau đó thu lại suy nghĩ trong lòng: “Có chuyện gì?” Giang Doanh Doanh bước đến trước mặt hắn, ánh mắt đong đầy tình ý: “Ta muốn gặp huynh, nên mới đến.” Sở Quý Uyên nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332166/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.