1 Thịnh Quốc, trong thư phòng của Đại Lý Tự Khanh. Tô Vãn Phù đứng trước bàn, nhìn nam tử trước mặt, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. “Sở đại nhân, vừa rồi khi thẩm án, vì sao ngài lại phán Cao lão gia vô tội?” Sở Quý Uyên ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, cúi đầu sắp xếp hồ sơ, lạnh nhạt nói: “Chứng cứ nàng đưa ra không đủ, mà lời biện hộ của Giang Doanh Doanh lại có sức thuyết phục hơn.” Nghe đến cái tên Giang Doanh Doanh, tim Tô Vãn Phù bất chợt run lên. Giang Doanh Doanh là thanh mai trúc mã của Sở Quý Uyên. Năm năm trước, vì gia tộc suy tàn, nàng ta buộc phải rời Kinh thành, tìm đến người thân nương nhờ. Tô Vãn Phù và Sở Quý Uyên thành thân đã bốn năm, nhưng cái tên ấy vẫn luôn là nỗi đau không thể nói thành lời của nàng. Nàng hiểu rõ, lúc ban đầu Sở Quý Uyên cưới nàng chỉ để quên đi Giang Doanh Doanh. Tô Vãn Phù luôn giả vờ không quan tâm, chỉ vì nàng tin rằng một ngày nào đó, Sở Quý Uyên sẽ quên hẳn mối tình cũ. Nhưng nàng không ngờ, lần này Giang Doanh Doanh lại xuất hiện ở công đường với tư cách là người biện hộ cho Cao lão gia. Tô Vãn Phù cắn chặt môi, giọng nói hạ thấp: “Đại nhân, xin tự hỏi lòng, lần phán quyết này thật sự không phải vì muốn nàng ta thắng trong vụ án đầu tiên sau khi hồi kinh sao?” “Dựa vào danh tiếng của Cao lão gia, chắc chắn sẽ làm tên tuổi của Giang Doanh Doanh vang xa.” Sở Quý Uyên nghe vậy liền cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332169/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.