Sắc mặt Sở Quý Uyên trầm xuống:
“Giữa ta và nàng ấy, chưa từng có gì cả.”
Tô Vãn Phù buông tay, mũi cay xè, nghẹn ngào nói: “Nếu thật sự không có gì, tại sao ngài vẫn muốn gặp nàng ta?”
Sở Quý Uyên cau mày, nhìn nàng chằm chằm: “Ta đã nói, công là công, tư là tư. Nếu nàng không phân biệt được, thì không xứng làm tụng sư.”
2 Lời nói của Sở Quý Uyên khiến Tô Vãn Phù sững sờ, cảm xúc chua xót trong lòng nàng không thể kìm nén thêm được nữa. “Ta là thê tử kết tóc của ngài, vậy mà giờ đây ngài lại đi bầu bạn với nữ tử khác, còn muốn ta phải phân minh công tư sao?” Nước mắt lăn dài trên gò má nàng, khiến người khác không khỏi xót xa. Sở Quý Uyên nhìn dáng vẻ của nàng, khẽ nhíu mày: “Nàng hẳn biết đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ta không thể chống lại.” Nói xong, hắn quay người rời khỏi nhà. Tiếng cửa khép lại vang lên, Tô Vãn Phù ngã quỵ xuống đất, bóng dáng đơn độc trông thật bi thương. ... Ngày hôm sau, tại thư quán. Sở Quý Uyên cả đêm không về. Kể từ khi thành thân, đây là lần đầu tiên hắn không về nhà. Tô Vãn Phù ngồi lật từng trang sách, nhưng tâm trí chẳng thể tập trung. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Nàng vén rèm lên, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông. Là Giang Doanh Doanh. Nàng ta đến đây làm gì? Đang suy nghĩ, nàng thấy một nam nhân trong đám đông lớn tiếng tuyên bố: “Từ hôm nay, Giang tiểu thư sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332168/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.