Bây giờ đã 5h chiều. Nắng cũng sắp tắt hẳn. Đáng lẽ giờ này là tụi nó đã đi chơi rồi nhưng vì Phong sợ nó ra nắng sẽ ốm và cả nhóm cũng muốn cuối chiều đi chơi rồi quay về nhà hàng để ăn tối luôn nên giờ này mới chuẩn bị đi.
Lúc nó vừa mới nói muốn đi chơi với mấy chàng nhà ta mà đã bị phản đối kịch liệt. Ai cũng bảo là nó đang ốm không đi được và đi cũng chẳng có gì vui. Nhưng với cái tính ương bướng “ càng không cho càng muốn ” của nó thì chỉ một lúc sau hầu hết mọi người đã bị thuần phục (trừ hắn và anh).
Sau khi Quỳnh đi về nhà thay đồ xong như nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Thảo Mai.
- Alo. Chị Quỳnh ạ. – Thảo Mai nói có vẻ ngái ngủ.
- Là chị. Em đang làm gì vậy? – Quỳnh hỏi nhưng vẫn đang lái xe đến nhà Khánh Minh (chị này đi nguy hiểm quá).
- Không ạ. – TM.
- Có việc gì không chị? – TM nói tiếp.
- Em có đi chơi với tụi chị không? – Quỳnh.
- Tụi chị í ạ. – TM.
- Ừ có cả Phong, Hoàng Anh, Minh và anh Bảo nữa.
- A vâng, em đi.- Vừa nhắc tới Phong trong lòng nhỏ mừng rơn.
- Ừ. Vậy em đến biệt thự nhà anh Minh ngay nhé.
- Vâng chào chị. – TM.
Tút…tút….Kết thúc cuộc gọi, Thảo Mai vội vàng chạy vào phòng để đi thay quần áo (sợ trễ giờ chăng?). Thay quần áo xong, nhỏ liền bắt taxi đến biệt thự của Khánh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371771/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.