- Tụi bay làm gì trên đó mà lâu lậy. – Thấy hắn xuống, mắt Hoàng Anh ánh lên vẻ nghi hoặc hỏi hắn. Nhìn Hoàng Anh mặt trông cực gian bh] đang có một ý nghĩ trong “tối” nào đó.
- Không có gì. – Hắn lạnh giọng nói.
- Thật không vậy. – Hoàng Anh vẫn tiếp tục ý nghĩ trong “tối” của mình.
- Mày thích chết à? - Hắn nói tay nắm lại thành nắm đấm giơ lên mặt Hoàng Anh. Hắn hiểu rõ ý nghĩ trong “tối” đang hiện lên trong đầu của Hoàng Anh.
- Đương nhiên tao không. – HA xua xua tay, lắc đầu nguây nguẩy.
- Đi ăn ko. – Thiên Bảo từ sân thượng bước xuống, đưa ra ý kiến. Không chi anh đói mà cả lũ ở đây cũng đang đói rồi, chỉ là không có ai khêu gợi thôi.
- Đi...đi...tao đi.- Vừa nghe thấy ăn là mắt Hoàng Anh sáng lực lên, nhìn trẻ con và dễ thương ứ chịu được (chắc cái đễ thương này là lí do chị Quỳnh nhà ta đổ).
- Ừ, nhưng còn Trang Anh? – Phong nói. Anh vừa từ phòng Trang Anh bước xuống. Trên tay cầm cốc sữa còn nguyên…một nửa.
- Chí lí. – Hoàng Anh xoa xoa cái cằm của mình rồi nói, chẳng khác gì ông cụ non.
- Tao chỉ nói là đi ăn chứ có nói là đi ăn ở ngoài đâu. – Bảo giải thích.
- Vậy thì nấu đi. – Hoàng Anh.
- Khỏi, tao đặt nhà hàng rồi. Họ sẽ mang đến đây ngay. – Thiên Bảo.
- đáo quá ta. – Phong nói, miệng cười hì hì. - Khỏi khen. – Anh nói rồi ngồi xuống ghế vắt chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371772/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.