Sau giấc ngủ say ở cạnh mộ mẹ, nó chợt thức giấc khi bị một cơn gió lạnh đánh thức.
Bây giờ trời đã tối hẳn, trăng dã lên cao. Nó lôi điện thoại ra xem thì thấy đã 8h tối. Nó đã ngủ lâu vậy sao?
Nó đứng dậy để ra về thì thấy vật gì đó rơi xuống. Là áo của Thiên Bảo. Nó nhận ra là áo của anh vì áo có mùi hoa anh đào, mùi nước hoa mà anh rất thích.
Nó cầm lấy điện thoại lướt lướt vài cái. Vào danh bạ nó lục tìm số điện thoại của Quỳnh. Nó gọi:
- Làm gì đấy?
- Ko. Mày gọi tao có việc gì à?- Quỳnh nói.
- Ừ. Ra bang đi.
- OK.
- Gọi cả Mai nữa
- Rồi.
- Vậy nhanh lên.
Kết thúc cuộc gọi nó trở về với con người mà nó đang sống, một con người lạnh lùng. Nó mỉm cười nhìn bà rồi cầm lấy áo anh ra về mà ko quên viếng mộ mẹ Thiên Bảo.
==================================================
Tại bang Cherry
Đến nơi, nó xuống xe rồi đi vào bên trong. Nó vào thì thấy tụi kia đến rồi. Thấy nó đến, hai hàng vệ sĩ cúi đầu một góc 45 độ chào nó cung kính.
Nó lướt qua những con người ấy nhẹ nhàng nhưng mùi bá khí mà nó toát ra thì ko hề nhẹ chút nào. Chúng có thể khiến người ta run sợ. Nó đi lên chiếc ghế cao nhất dành cho bang chủ mà chỉ có nó mới có thể được ngồi.
Nó đảo mắt một lượt rồi nói to đủ để mọi người trong bang nghe thấy:
- Mọi người nghe rõ đây. Bang Yukasami đã thuộc về tay ta.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371811/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.