Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó, có lẽ nó nên đến thăm mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi nó ko đi thăm mộ mẹ nó. Hôm nay nó sẽ cố gắng dành thật nhiều tg cho mẹ, cho người mà nó yêu thương nhất.
Nó lấy chiếc xe mui trần BMW ra rồi tiến thẳng ra mộ mẹ nó sau khi mua cho mẹ nó một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà bà yêu thích.
Đặt bó hoa lên mộ, nó nhìn bức ảnh của bà mỉm cười.
- Mẹ à. Con Trang Anh nè mẹ. Con đến thăm mẹ đây.- Nó nói với mẹ nó.
- Cũng lâu lắm rồi con mới đi thăm mẹ được, mẹ có giận con ko?
- Mẹ có còn nhớ con ko mẹ?
- Con sống rất tốt. Bố vẫn khỏe mẹ ạ.
- Mẹ có thấy cô đơn ko? – Nó nói mặt cúi gằm xuống, nó cảm thấy nhớ mẹ, nhớ vô cùng.
- Sao mẹ lại đi sớm như vậy? Sao ko ở bên con? Sao không ở lại để bảo vệ con chứ?
- Con nhớ mẹ nhiều lắm.
- Sao mẹ ko nói gì. Mẹ trả lời con đi chứ. Mẹ đừng như vậy chứ.
- Mẹ trả lời con đi … mẹ … hic hic- Nó chợt khóc. Một giọt, hai giọt…Những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó cảm thấy mình yếu đuối vô cùng.
Mẹ nó đã ra đi quá sớm. Một cái kết buồn. Vì mẹ nó ra đi nên nó mới bị dòng họ khinh ghét. Căm hờ, tủi nhục đó là tâm trạng của nó.
Bố và mẹ là chỗ dựa duy nhất của nó vậy sao bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371812/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.