Lúc đang ở trên tàu điện ngầm, Từ Tri Tuế nhận được tin nhắn Wechat mà Tần Di gửi đến, nói rằng cô ấy vừa đi công tác về, còn hỏi cô có rảnh không để hẹn cùng nhau đi ăn cơm.
Từ Tri Tuế gửi lại một icon đáng thương: [Nhưng mà ngày mai tớ phải đi công tác rồi.]
Tần Di: [Vì cuộc sống tồi tàn này. gif], [Sự hèn mọn của động vật xã hội.jpg*]
*Sự hèn mọn của động vật xã hội: Những người bận rộn với công việc đến mức không có thời gian chăm sóc cho gia đình và bạn bè, cuộc sống của họ không có gì ngoài công việc.
….
Khi nhà vừa xảy ra chuyện, Từ Tri Tuế đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè cùng lớp, trong đó còn có người bạn thân nhất của cô lúc đó là Tần Di.
Bởi vì lòng tự trọng nên cô không muốn bất kỳ ai biết những gì mình đang trải qua, dù người ta có cười nhạo hay là thương hại cô thì đối với cô, những hành động này đều có thể trở thành sợi rơm cuối cùng nghiền nát chính mình.
Ngày có kết quả thi đại học, cô đi ngang qua trường trung học số 6, trên bảng vàng có thêm nhiều người đạt thành tích tốt, không cần nhìn cũng biết sẽ có rất nhiều cái tên mà cô quen biết.
Cô khó mà tưởng tượng được rằng nếu chuyện bất ngờ kia không xảy ra, tên của mình chắc cũng sẽ nằm ở phía trên. Nhưng làm gì có cái gọi là nếu như, chuyện quá khứ như một giấc mộng viển vông, khi tỉnh mộng, mọi chuyện đã không còn liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1942976/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.