Khi Từ Tri Tuế đi đến nhà ăn, cô mới nhớ ra mình đã lỡ cho muối tận hai lần vào canh gà sáng nay. Lúc ba giờ sáng, cô đã thêm một lần vào nồi cháo hầm đang sôi, tới khi xuống giường cô lại ngái ngủ cho thêm muối một lần nữa. Sau đó thì cô vội vã đi ra ngoài, cũng quên luôn việc nếm thử lại cháo.
Cũng may thật, may là Kỳ Nhiên còn uống hết hơn nửa bát trước mặt cô, đúng là làm khó anh rồi.
Có điều, chuyện này cũng chứng tỏ rằng cô thật sự không có tài nấu nướng gì cả, tốt nhất là lần sau cô vẫn nên bỏ đi lòng trắc ẩn không có chỗ sắp đặt của mình, cũng đừng nghĩ đến việc đưa canh bồi bổ gì nữa, buông tha cho Kỳ Nhiên, cũng là buông tha cho chính mình.
Sau khi lấy được phần cơm trưa, cô chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Còn chưa ăn được hai miếng, Phùng Mật đã hùng hùng hổ hổ bưng đĩa cơm tiến về phía cô. Một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, nụ cười trên khuôn mặt cũng khác hẳn thường ngày, bao quanh cô ấy là một sự phấn khích và vui mừng, chẳng tài nào diễn tả được bằng lời.
"Bác sĩ Từ, tôi chỉ muốn hỏi cô một điều thôi!" Phùng Mật ngượng ngùng cười ngây ngô, gắp một chiếc đùi gà thật to cho vào bát của Từ Tri Tuế như đang lấy lòng.
Đây không phải phong cách thường ngày của cô ấy, là một người sành ăn đã nhiều năm, Phùng Mật chưa bao giờ chắp tay nhường món ăn yêu thích của mình cho người khác. Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1943011/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.