Cô gõ cửa một tiếng rồi bước vào: "Hôm nay cậu có thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Nghe vậy, Kỳ Nhiên tức thì ngẩng đầu lên, nếp nhăn giữa lông mày nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng ở bên khóe môi: “Hôm nay không phải là ngày nghỉ của cậu sao, sao cậu lại có thời gian đến đây vậy?"
"Chỉ là... Nhân tiện quay lại lấy một ít đồ thôi." Từ Tri Tuế chắp hai tay sau lưng, thấy hơi kỳ lạ, cô tự hỏi làm sao anh lại biết được ca trực của mình.
Cô quan sát qua, liếc nhìn những bông hoa tươi đẹp bày biện trên bàn, làm bộ lơ đãng hỏi: “Cậu có bạn bè đến thăm hả?”
“Không phải là bạn bè thân thiết gì đâu.” Kỳ Nhiên để bó hoa kia vào một góc: “Người đó đi ngang qua nên tiện thể đến thăm thôi.”
"À…"
Từ Tri Tuế giả vờ không quá quan tâm, cô gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn quanh phòng bệnh. Cô mới không đến mấy ngày mà trên bàn cà phê trước mặt đã chất đầy toàn là những tập tài liệu và cặp văn kiện. Mặc dù chúng được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp nhưng rõ ràng là cho dù đang trong quá trình hồi phục vết thương, Kỳ Nhiên cũng không để cho bản thân nhàn rỗi.
Anh vừa định mở miệng nói gì đó, phía sau lưng chợt vang lên tiếng gõ cửa, y tá trưởng dẫn theo một nhóm y tá trẻ đi khám và kiểm tra phòng theo định kỳ.
Y tá trưởng mỉm cười với cô, trên khuôn mặt hòa nhã có chút nếp nhăn: "Ồ, bác sĩ Từ tới à?"
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1943012/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.