Với trạng thái tinh thần thế này thì Chu Vận không nên tiếp tục ở lại dưới bếp thêm nữa, Từ Tri Tuế thấp thỏm đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vì con dao trong tay bà. Cô cực kỳ sợ hãi, lo lắng Chu Vận sẽ làm chuyện gì đó tổn thương đến mình trong lúc bà bị bủa vây bởi nỗi bàng hoàng tột độ.
Từ Tri Tuế dẫn bà ra khỏi nhà bếp, vừa dỗ dành vừa dụ bà uống một vài viên thuốc an thần. Không lâu sau đó, Chu Vận đã bình tĩnh trở lại, có điều đôi mắt của bà vô thần, trống rỗng, hệt chốn ao tù nước đọng chìm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Lúc dỗ dành Chu Vận chìm vào giấc ngủ thì đã gần rạng sáng, Từ Tri Tuế sửa lại góc chăn cho mẹ mình rồi khoác áo xuống giường, rón rén đóng cửa phòng ngủ của bà lại.
Cả tối nay cô chưa có gì trong bụng, dạ dày đã tê dại chẳng còn cảm giác gì vì bụng rỗng đến tận bây giờ, cô cũng bỏ luôn suy nghĩ nấu mì gói ăn lót dạ ra sau đầu.
Từ Tri Tuế ngồi một mình trong phòng khách, không bật đèn, mặc cho bóng tối cấu xé lấy mình. Có lẽ chỉ có vậy thì đầu óc cô mới có thể tỉnh táo hơn, chỉ có vậy thì cô mới có thể suy nghĩ thấu đáo một số điều được.
Chu Vận bảo rằng chiều hôm ấy Kỳ Nhiên đã đến tìm cô, có điều kể từ khi Từ Kiến Minh đột nhiên qua đời, chuyện này đã trở thành bí mật chưa kịp hé lộ.
Hóa ra Kỳ Nhiên không lừa cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326707/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.