Thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng thấy rõ, Kỳ Nhiên bảo: "Đây là mèo của anh, nó đi lạc ấy mà."
"???" Từ Tri Tuế vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt cũng tròn xoe: "Mèo của anh? Bị lạc ư?"
"Đúng vậy." Kỳ Nhiên cho biết: "Nó tên là Porsche, anh mang nó theo từ lúc mới chuyển nhà đến đây, sau này do nằm viện, không chăm lo cho nó cẩn thận được nên bất cẩn thất lạc nó. Anh thấy em đăng ảnh tìm chủ nhân của con mèo vào nhóm, nếu anh nhớ không nhầm thì nó đang ở nhà em đúng không?"
"..."
Từ Tri Tuế nhìn anh, lặng lẽ nuốt nước miếng cái ực. Trong thoáng chốc, một linh cảm quái lạ không thốt nên lời dâng lên trong lòng cô.
Quả Cầu Bằng Thịt, không, Porsche, là mèo của anh ư?! Thảo nào lúc nào nó cũng leo lên xe anh để nằm nghỉ ngơi.
Nhưng mèo đã sống tại nhà cô gần một tháng, thế mà bây giờ anh mới nghĩ đến việc đi tìm mèo ư?
Không hiểu sao Từ Tri Tuế lại đánh hơi được "mùi" của âm mưu từ chuỗi sự kiện này.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tìm được chủ nhân cho bé con này vẫn là chuyện tốt, cô cụp mắt, gật đầu đồng ý: "Nó đang ở nhà tôi, tôi dẫn anh đi xem."
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách vắng tanh, chẳng biết Porsche lại chui vào góc nào để ngủ nướng nữa, cô gọi nó mãi mà chẳng thấy nó ơi hỡi gì.
Porsche không chịu ló mặt ra đây là chuyện thường ở huyện, không có đồ ăn ngon thì đừng hòng nó nể mặt mà lê cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326708/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.