Mấy chiếc thùng giấy của Kỳ Nhiên nhìn không to lắm nhưng lúc ôm trong tay lại khá nặng. Để đỡ phải đi lại nhiều, Từ Tri Tuế chuyển một lượt những chiếc thùng này vào thang máy, còn mấy thùng nhỏ thì xếp trong vali của Kỳ Nhiên để kéo đi.
Đứng trong chiếc thang máy mới toanh, hơi ấm phả vào trong, Từ Tri Tuế cởi áo khoác rồi vén chỗ tóc đang dính trên cổ ra, thở hồng hộc nói: “Doanh nhân đều tính toán như cậu hả? Tôi cảm giác tôi đã giúp cậu giảm bớt được một phần phí cho bên vận chuyển rồi.”
Kỳ Nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Nói một cách nghiêm túc thì tôi cũng không phải doanh nhân chân chính. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ trong tập đoàn, ba tôi mới là người vận hành công ty thực sự.”
“...?”
Cô nói về việc kinh doanh hồi nào vậy? Rõ ràng là cô đang nói về chuyện dọn nhà, chuyện cô bị ép lao động khổ sai mà!
Từ Tri Tuế nhìn anh với con mắt oán hận, cô cười lạnh: “À, gia tộc kế thừa ngai vàng, đúng là không tầm thường nhỉ.”
“...” Kỳ Nhiên xoa mũi một cái rồi bất lực im lặng.
Thang máy tới tầng 22, Từ Tri Tuế làm người tốt đến cùng rất sòng phẳng. Cô chuyển mấy chiếc hộp tới tận cửa nhà anh.
Khi Kỳ Nhiên nhập mật khẩu vào cửa, Từ Tri Tuế vô thức quay mặt đi, anh nhìn cô một cái rồi nói: “Thật ra cậu không cần phải tránh, mật khẩu mở cửa và mật khẩu điện thoại của tôi giống nhau.”
Từ Tri Tuế mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326717/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.