Lâm Trần Nghiêu đưa Thời Khiển về trường học.
Lúc Thời Khiển muốn xuống xe, anh lại xác nhận nói: “Thật sự không cần anh đi cùng?”
“Không cần.” Thời Khiển cực kì kiên định lắc lắc đầu, sau đó suy nghĩ rồi bổ sung thêm, “Nếu em với Nam Lộ không làm được, em sẽ tìm anh trợ giúp.”
Lâm Trần Nghiêu cực kì hài lòng cười cười, anh làm động tác gọi điện với cô, nói: “Giải quyết hay không giải quyết được, đều phải gọi cho anh.”
Thời Khiển gật đầu.
Anh liền phất phất tay, nói: “Mau đi đi, không phải nói Nam Lộ đang đợi em sao.”
Thời Khiển tạm biệt anh, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Lâm Trần Nghiêu nhìn chằm chằm bóng lưng cô, mãi đến khi cô quặt vào ngã rẽ, không nhìn thấy bóng người nữa, anh mới thu hồi tầm mắt.
Cả đoạn cũng không quay lại.
“Thật đúng là cô gái bạc tình,” Lâm Trần Nghiêu khởi động xe, đánh vòng tay lái, thấp giọng tự nói, “Đoán rằng có chút khó theo đuổi.”
Nam Lộ tới trường, biết được Thời Khiển vẫn ở trên đường tới, cô ấy nói đi mua một ít đồ, hai người hẹn gặp ở dưới ký túc xá.
Đợi Thời Khiển tới dưới ký túc, lại không có một bóng người.
Cô đành phải gọi cho Nam Lộ.
“Cậu đợi lát nữa, giờ mình đang có chút việc.”
“Sắp tới rồi.”
Giọng Nam Lộ nghe qua có chút kì lạ.
Thời Khiển vừa muốn hỏi có phải xảy ra chuyện gì không, bên kia đã tắt điện thoại.
Cô đành phải chờ, Nam Lộ không đăng kí ở ngày lễ, thẻ của cô ấy không mở được cửa lầu này.
Thời Khiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843348/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.