Ở trong lòng anh, Thời Khiển từ từ không khóc lớn nữa, nhưng cảm xúc ấm ức lại bị phóng đại đến cực hạn.
Cô vừa nức nở, vừa thì thào: “Em đã… Đã, cố gắng yêu thế giới như vậy, vì cái gì nó không đáp lại em một chút? Cho dù là một chút thôi…”
Lâm Trần Nghiêu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp chặt, đến cả gió lạnh đêm ba giờ sáng thổi qua cũng chỉ có như vậy, nhưng lại như có lưỡi dao dày xẹt qua.
Anh nhắm chặt mắt, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tóc Thời Khiển, cố gắng duy trì giọng mình thật bình tĩnh, anh nói: “Là anh đã đến đó.”
Khiển, lúc em đau khổ chạy trốn anh liều mạng chạy đến tìm em, lúc em gào khóc anh xoa xoa đầu em, sau đó, ôm lấy em.
Em sẽ vĩnh viễn không phải là một mình lẻ loi đứng trên cánh đồng tuyết chịu từng cơn gió lạnh, anh sẽ giúp em quàng khăn cổ thật tốt, đội mũ cho em, nắm chặt tay em.
Anh sẽ vẫn nắm tay em, cùng em nhìn xuân về hoa nở.
Thời Khiển khóc đến kiệt sức, Lâm Trần Nghiêu đưa cô lên xe.
Xe bật điều hòa, trong hoàn cảnh thoải mái, Thời Khiển rất nhanh liền ngủ say.
Đến dưới nhà trọ của Lâm Trần Nghiêu, Thời Khiển vẫn ngủ rất say.
Lâm Trần Nghiêu ngừng xe xong, tháo dây an toàn cho cô, ôm cô lên, rồi lên lầu.
Lần trước Thời Khiển tới, trong nhà không có chăn thừa.
Về sau vốn là hẹn cô cùng đi mua, kết quả bị Nam Lộ làm lộn xộn hành trình.
Tuy lúc đó anh bị ma quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843349/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.