Tết Nguyên Đán xong, Lâm Trần Nghiêu giống như cực kì bận rộn.
Sau buổi dạy thêm cuối cùng, anh lại theo thường lệ tới đón Thời Khiển.
Ngày đó Thời Khiển còn cố ý đội mũ len anh tặng cho mình, đáng tiếc cũng không phát huy được tác dụng, anh đưa cô tới dưới lầu liền vội vàng rời khỏi.
Cuộc thi cuối kỳ kết thúc, Thời Khiển đăng kí khu nghỉ đông.
Nhân viên nhà trường vì muốn quản lý dễ dàng, đem tất cả nữ sinh tập trung đến ở trong một tòa, Thời Khiển phải chuyển kí túc xá.
Nam Lộ muốn về muộn hai ngày, giúp cô chuyển đồ.
“Cậu thật sự không tới nhà mình sao?” Nam Lộ ôm một đống đồ dùng hàng ngày của Thời Khiển, lại hỏi: “Mẹ mình rất thích cậu đấy, ba mình cũng rất hiền.
Tuy mùng hai trong nhà bắt đầu có nhiều khách tới, nhưng cậu có thể cứ ở trong phòng với mình là được.”
Thời Khiển kéo vali sóng vai với cô, lại khéo kéo từ chối: “Không cần đâu, hơn nửa năm không gặp, một nhà các cậu cùng nhau tụ họp cùng một chỗ mà.”
Nam Lộ biết tính tình của Thời Khiển, một khi cô đã hạ quyết tâm, sẽ rất khó thay đổi, vì thế đành phải thỏa hiệp nói: “Vậy được rồi… Chờ sang năm, mình nắm bắt cơ hội liền trở lại, chúng ta cùng nhau đón tết nguyên tiêu.”
Thời Khiển gật đầu cười.
Hai người đi tới ký túc xá mới của Thời Khiển, đăng kí nhận chìa khóa chỗ đi quản lý xong.
Đẩy cửa đi vào ký túc xá, đã thấy có một người ở bên trong rồi.
Cô ta quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843360/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.