Lâm Trần Nghiêu không có chăn thừa.
Thời Khiển thở dài, chỉ đành lấy áo khoác đắp lên ngủ qua một đêm.
Cô đi đến cổng vòm lấy áo lông của mình, lại nhìn áo khoác ngắn của mình treo cạnh áo khoác dài của Lâm Trần Nghiêu.
Cô do dự chớp mắt một cái, vẫn quyết định lấy áo của mình khoác lên ngủ.
Thời Khiển vào phòng ngủ quan sát tình huống của Lâm Trần Nghiêu một lát, thấy anh không có gì khác thường.
Cô mới trở lại phòng khách, tắt đèn đi, gửi tin nhắn báo cho bạn cùng phòng đêm nay mình tạm thời không về, ở lại nhà bạn.
Gửi tin xong, Thời Khiển cố gắng co thành một cục, làm tổ ở trên ghế sofa ngủ.
Tầm mắt chìm vào trong bóng đêm, đầu óc lại sinh động hẳn lên.
Thời Khiển nghĩ tới lúc vừa rồi mình mới ôm Lâm Trần Nghiêu uống thuốc, cô đem mặt chôn trong áo lông.
Lâm Trần Nghiêu, nghe thật hay.
Không biết là khăn giải giường hay đồ của anh, có thơm không.
Thời Khiển xoay người lại, mặt hướng vào lưng tựa của sofa, muốn nghĩ sang cái khác.
Cô nghĩ, chờ cô tốt nghiệp, có thu nhập ổn định, sẽ bắt đầu theo đuổi Lâm Trần Nghiêu.
Bình thường cô cực kì đơn giản, cái gì bị thiếu đều dùng tiền học bổng hoặc tiền làm thêm để mua.
Cũng rất nhanh thôi, nói không chừng cũng không cần đợi tốt nghiệp, nói không chừng có thể đến năm tư tìm một công việc rồi?
Là ba năm.
Rất nhanh.
Trong bóng tối cô yên lặng suy tính tương lai, cơn buồn ngủ dần dần trầm xuống.
Lúc sắp đi vào giấc ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843362/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.