Thời Khiển nghiên cứu một hồi lời dặn của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng thuốc, sau đó bắt đầu cẩn thận bôi thuốc lên trên cánh tay cho Lâm Trần Nghiêu.
Cô cẩn thận bôi lên một chút thuốc, sau đó nhẹ nhàng xoa.
Thuốc này hấp thụ rất tốt.
Bầu không khí có phần xấu hổ, Lâm Trần Nghiêu há miệng, lại không biết có thể hỏi cái gì.
Dưới tình huống này, bất cứ chủ đề nào anh cũng không dám tung.
Thời Khiển chủ động mở miệng: “Có phải em có nói qua cho anh, em trai em tên gì rồi.”
Lâm Trần Nghiêu lắc lắc đầu, lại nhìn cô không ngẩng đầu, cực kì chuyên chú bôi thuốc, liền trả lời: “Không có.”
“Em ý là Tưởng Thời.” Thời Khiển giải thích, “Dượng em họ Tưởng.
Ông ấy nói ý nghĩa của tên này là, Thời Linh là người có một không hai trong nhà, hai cha con bọn hắn đều phải tốt với Thời Linh.”
Lâm Trần Nghiêu chú ý tới, lần này Thời Khiển không gọi Thời Linh là mẹ.
Thời Khiển bôi đều thuốc, lại cầm thuốc mỡ lên.
Cô vặn mở thuốc mỡ, đem nắp thuốc mỡ chọc mở ra, bóp lên trên tay Lâm Trần Nghiêu, tiếp tục xoa.
“Em là Thời Khiển, thời gian thời, lưu luyến khiển.” Giọng cô trầm thấp, “Em đều giới thiệu với người khác như vậy.”
“Chỉ là, tên em lúc vừa sinh ra không phải cái chữ này.”
“Là “lên án”, chữ bên cạnh chữ “lên án” kia.”
“Khiển trách, thiên khiển lên án.”
“Bà ngoại em nói, tên của em chính là mang ý nghĩa này.”
“Sự xuất hiện của em chính là muốn khiển trách, nên giáng một cú thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843384/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.