Thời Khiển thắt ga trải giường lại, cố định xong liền từ từ bò xuống.
Cô đem góc ga trải giường cuộn vào tay, thắt chặt xong, chiều cao cũng miễn cưỡng 1m67.
Cửa sổ cách mặt đất tầm sáu bảy mét, cô thật cẩn thận bò xuống dưới.
Lúc Lâm Trần Nghiêu nhìn thấy cô đem ga trải giường ném ra cửa sổ liền dập thuốc, chạy nhanh tới bên cửa sổ.
Một giây thấy nửa chân cô ra ngoài cửa sổ, anh cảm thấy thần kinh mình bị buộc chặt tới cực điểm.
Anh đứng dưới bãi đất vươn hai tay ra, nhưng giữa hai người còn cách hơn một mét nữa.
Anh không với được cô.
“Khiển Khiển,” Lâm Trần Nghiêu cố gắng để Thời Khiển nghe giọng mình bình tĩnh, “Tin tưởng anh một lần, anh có thể tiếp được em.”
Giọng của Thời Khiển vẫn mang theo nức nở, cô không dám nhìn xuống, cũng rất chắn chắn “ừm” một tiếng.
“Cố gắng cong người một chút, đừng để mình rơi thẳng xuống.”
Lâm Trần Nghiêu nghĩ tới dự tính xấu nhất, chẳng qua anh sẽ làm đệm thịt cho Thời Khiển, bị thương liền đi nằm viện.
Anh phải dẫn cô ra.
Thời Khiển theo lời tận lực đem mình co thành một cục, nhưng cánh tay cô thật sự là vô lực, tay cũng rất đau, cô sắp không nắm được nữa rồi.
Cô không do dự, hạ giọng, khẩn trương nói: “Em chuẩn bị buông tay rồi.”
Một giây sau, Thời Khiển nghe thấy tiếng Lâm Trần Nghiêu ôn nhu vang ở dưới lên: “Đừng sợ, anh nhất định đỡ được em.”
Cô nhắm chặt mắt, buông tay.
*
Lâm Trần Nghiêu miễn cưỡng đỡ được Thời Khiển, sau đó dùng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843386/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.