Lúc chín tuổi, Thời Khiển có thêm một người em trai.
Tưởng Thời.
Cha dượng giải thích ý nghĩa tên của nó, Thời Linh nghe xong khẽ đẩy ông ấy một cái, làm nũng: “Sao lại lấy tên con là họ được.”
“Không riêng anh, nhóc này về sau cũng muốn làm mọi chuyện vì em.” Ông cười bày tỏ, “Em chính là người nói một không hai trong nhà chúng ta.”
Bọn họ nói chuyện trong phòng khách, Thời Khiển ngồi một mình ở trên bàn ăn nghe hết.
Trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, trái tim lại bắt đầu hơi co rút đau đớn.”
Cô nghĩ tới tên mình.
*
Thời Linh nửa kéo nửa túm đưa Thời Khiển tới một bệnh viện tư nhân.
Bệnh viện trang trí cực kì ấm áp, không giống như bệnh viện công lập trắng xóa làm người ta sợ hãi.
Sắc mặt Tưởng Thời trắng xanh nằm ở trong phòng bệnh VIP.
Cậu bé nhỏ con nằm ở trên giường bệnh, mặt có chút phù lên.
Trên cánh tay gắn dụng cụ truyền máu, hai kim truyền máu tới máy đo nhịp tim, đập theo tiết tấu.
Thời Linh cũng không để cho Thời Khiển tiến vào, bà dường như biết không thể để hai chị em không có cảm tình gì gặp mặt nhau.
Cho dù giờ phút này con trai đang hấp hối trước mặt Thời Khiển, cũng sẽ không lấy thêm được vẻ đồng tình gì của cô.
Thời Linh nhìn con gái lớn lên càng xinh đẹp.
Gương mặt của cô, càng lúc càng giống người cha bạc tình không chịu trách nhiệm kia.
Vì vậy, Thời Linh chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô.
Lần này, đã mười tám năm, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843388/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.