Quá trình mua quần áo cực kì thuận lợi, Thời Khiển cùng Nam Lộ dường như không có gì khác nhau.
Nhưng đến khi chọn quà cho Lâm Trần Nghiêu, ý kiến của hai người liền không thống nhất.
Nam Lộ đề nghị Thời Khiển chọn quà là một cái cà vạt.
Màu xám, phía dưới góc phải dọc theo viền màu đen có một góc tù hình tam giác.
Thời Khiển có chút kháng cự.
Cô vừa lên mạng tìm, đều nói cà vạt là kiểu quà cực kì thân mật, cực kì mờ ám.
Nam Lộ kiên trì cho rằng cà vạt này rất đẹp, cực kì thích hợp với anh đẹp trai, có chút không vui, phản bác: “Cậu lên mạng tìm hả, cái gì mà mờ ám chứ.”
“Hơn nữa, tặng anh họ cà vạt không biết là rất thực dụng sao? Hai anh em lúc đó sẽ không cần làm gì lòe loẹt, nước hoa gì gì đó mới không có tác dụng lại rất ngượng.”
Thời Khiển còn đang do dự, nói: “Hay là thôi đi, mình còn không biết rõ anh ấy thích mặc gì.
Lỡ anh ấy không thích…”
Cảm giác mắt nhìn bị nghi ngờ Nam Lộ trừng mắt: “Loại này đơn giản mộc mạc phong cách lại rất khác biệt dựa vào cái gì mà không thích!”
Ai cũng không thể nghi ngờ con mắt của cô.
Anh đẹp trai cũng không được!
“Không phải anh ấy không thích…” Thời Khiển bổ sung, “Nói không chừng khí chất của anh ấy không áp được?”
Nam Lộ cảm giác lý do này có thể chấp nhận, cô rầm rì một tiếng, không quá tình nguyện tiếp tục đưa đề nghị: “Vậy cũng không phải không có cách khác… Nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843392/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.