Lúc sau sinh nhật, Thời Khiển không lâm vào mặt trái cảm xúc.
Ngoài ý muốn, cô cảm giác chính mình giống như rốt cuộc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Cũng không phải mỗi đứa trẻ đều nhận được lời chúc phúc giáng thế.
Có thể hiểu được.
Nhưng nếu chính mình đã còn sống, hơn nữa còn sống lâu như vậy, phải tiếp tục tiến về phía trước.
Sinh không hỏi mình, nhưng tạm thời cuộc sống còn tùy vào mình.
Thời Khiển nhớ tới câu nói vẽ đường của Lâm Trần Nghiêu tạo cho mình, cũng nhớ tới ở vân đại gặp được chị gái xinh đẹp kia.
Có phải, chờ tới khi cô lên đại học, cũng sẽ biến thành bộ dáng của chị gái kia không?
Thoạt nhìn tự tin lại rộng rãi, tràn ngập chờ mong với cuộc sống.
Thời Khiển không hề nghĩ nhiều, Lâm Trần Nghiêu vì cô đã nói rõ con đường, tình nguyện hướng cô tới tương lai sinh động.
Cô chỉ cần nỗ lực học tập thì tốt rồi.
Chăm chỉ học tập, thi đậu vào một trường cao trung tốt, sau đó lại chăm chỉ học tập, thi đậu trường đại học tốt.
Lâm Trần Nghiêu khiến cô cảm nhận được ấm áp, hóa ra người không cùng huyết thống cũng có thể có lòng tốt vô hạn với mình.
Tình nguyện giúp cô hướng tới tương lai, có lẽ tương lai kỳ thật có rất nhiều chuyện thú vị đang chờ chính mình.
Nam Lộ khiến cô cảm nhận đươc tình nghĩa bạn bè, làm thế giới của mình bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cô ấy.
Kỳ thật xem như vậy, trời cao đã không tệ với cô rồi.
Tuy rằng tình thân duyên mỏng.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.