Lâm Trần Nghiêu vốn cho là mình ở bên ngoài chờ đợi, chịu nóng mấy ngày, ông cụ sẽ nguôi giận, không nghĩ tới ông thật sự cho mình ở bãi xe này một tháng.
Ông Vương bảo vệ cửa nhìn cậu ngồi trong bãi xe thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, lắc đầu cười cười, lấy một chén nước lạnh từ phòng trực ban, đi tới.
Lâm Trần Nghiêu đang lấy chân đá lăn qua lăn lại hai hòn đá nhỏ, trong tầm mắt xuất hiện một cốc sứ lớn, nước bên trong xao động.
Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện là ông Vương bảo vệ cửa.
Lâm Trần Nghiêu vội vàng đứng lên, lễ phép chào hỏi.
Ông Vương vỗ vỗ vai cậu, hỏi: “Nóng không?”
Lâm Trần Nghiêu không nhịn được, lại hỏi lại một câu: “Ông nói xem ạ?”
Ông Vương cười đến sang sảng, chỉ chỉ phòng trực ban của mình, nói: “Nếu nóng quá, có thể vào phòng của ông ngồi quạt.”
Lâm Trần Nghiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Không được, đợi ông nội cháu tới, nhìn thấy cháu không ở trong này, về nhà lại trách cháu.
Với cả ông già… nhà cháu, khụ, ông nội của cháu, ý là muốn cháu chịu nóng, nói là chuẩn bị quân huấn thôi.”
Ông Vương vỗ vỗ lưng Lâm Trần Nghiêu, cười nói: “Lúc ông nội cháu còn trẻ ở đơn vị là đại đội trưởng nói một không hai.
Tuy quen nói một không hai, nhưng không phải người lòng dạ rắn rết.”
Lâm Trần Nghiêu lơ đễnh bĩu môi, nghĩ thầm, dù sao thì ông cụ cũng nhìn cậu không vừa mắt.
“Ông ấy có gọi điện cho ta rồi, chỉ là muốn cháu không ở nhà chơi game nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843417/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.