Lúc Lâm Trần Nghiêu về đến nhà, bà nội Nguyễn cũng không ở nhà.
Cậu mở cửa thay giày, đi qua cổng vòm, nghênh diện ánh mắt của ông nội mình, ông cụ đang ngồi khí thế trên ghế sofa.
Ánh mắt của Lão Lâm với Tiểu Lâm giao nhau, nhìn nhau một hồi lại không hẹn cùng thu dời tầm mắt.
Lâm Trần Nghiêu không dám về phòng ngay lập tức, cũng không dám đứng gần ông quá, hai sự lựa chọn này, không thể nghi ngờ đều bị mắng, chỉ là đợi cơ hội thôi.
Vì thế cậu liền ngồi xuống chỗ xa ông cụ Lâm nhất, hai người rơi vào im lặng.
May mà không bao lâu, bà nội Nguyễn trở về.
Bà thoáng ngửi được mùi giương cung bạt kiếm trong không khí, vì thế cười tít mắt gọi Lâm Trần Nghiêu: “Nghiêu Nghiêu, hôm nay đi học nhóm với các bạn một ngày đã mệt rồi đúng không? Tới nhà bếp, bà nội phần bánh ở trong tủ lạnh đấy.
”
Lâm Trần Nghiêu tùy mặt gửi lời nói tiếp: “Vâng vâng vâng! Bà nội, con đói chết rồi, con nhặt rau giúp người nha.
”
Ông cụ thờ ơ nhìn một già một trẻ kẻ xướng người họa, hừ lạnh một tiếng.
Lâm Trần Nghiêu cầm cái rổ, an vị ở trong nhà bếp làm đồ ăn.
Bà nội Nguyễn thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, thấy ông cụ Lâm mở TV, đầu hơi hơi lắc, bắt đầu hát theo tiết mục hí khúc trên TV, lúc này mới đến gần Lâm Trần Nghiêu, thần bí hạ giọng hỏi: “Hôm nay con đi đâu hả?”
Lâm Trần Nghiêu mặt không đổi sắc, mặt dày mày dạn nói: “Đi học nhóm với bạn.
”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843419/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.