Đầu tháng bảy, giữa thời tiết mùa hè chói mắt.
Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng quần bò, tay phải cầm một lon nước có gas, vẫn nhàn nhã bước đi, đang thảnh thơi lắc lư từng bước trên con đường cạnh khu nhà công chức.
Ánh mặt trời cực kì độc ác, lại là lúc sắp ăn trưa, trên con đường dài trăm mét không có một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu phân cao thấp với không khí nóng bỏng, từng đợt lại từng đợt.
Bên trái con đường có một đình nghỉ ngơi nhỏ, cậu ta híp mắt nhìn ánh mặt trời sáng rực tận cuối đường, bước chân chợt chuyển hướng, đi thẳng tới đình nghỉ chân.
Cậu ta tùy tiện đặt mông ngồi xuống ghế trống ở giữa, chân dài duỗi ra, rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn thời gian.
Lúc đó còn chưa có mạng 4G, muốn thêm một tấm hình cũng phải chờ rất lâu.
Chờ đến khi tốc độ chạy tới gần sát cuối, cậu ta chú ý thấy ngoài đình có mấy bóng dáng nho nhỏ, mặc đủ kiểu váy sặc sỡ sắc màu, nhảy nhót đi tới phía mình.
Nhóm bạn nhỏ dần dần đến gần, giọng trẻ con non nớt cũng loáng thoáng nghe được.
“Chúng ta chơi trốn tìm được không?”
“Được đó được đó.”
…
Khoảng cách tới gần, cậu ta không chút để ý giương mắt nhìn, con đường này thông với khu nhà ở công chức và khu dân cư bên cạnh, phía bắc là quảng trường, phía nam là công viên nhỏ.
Ngoại trừ hai bên đường có mấy gốc cây cao hơn nửa cái đầu có thể miễn cưỡng che chắn được ra, vườn hoa với lan can đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843423/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.