Đều do đôi mắt như quả nho kia.
Nhất định là nó quá sáng ngời đã mê hoặc chính mình!
Rốt cuộc là tinh thần trọng nghĩa hay là thương hại, Lâm Trần Nghiêu thật sự
không nhìn ra suy nghĩ của mình lúc đó.
Tóm lại, khi đó liền như ma xui quỷ khiến đáp ứng xuống, mãi đến khi trước khi đi
ngủ nằm trên giường mới phản ứng kịp mình đã đáp ứng chuyện gì rồi.
Một người biết rõ “Bạn bè” thật sự là trêu đùa mình, cô bé lại chớp đôi mắt trong suốt, làm bộ như không biết.
Bởi vì, chỉ có bọn họ chịu dẫn cô đi chơi cùng.
Cho nên cho dù là trêu đùa, cũng tít mắt chấp nhận.
Cô bé như vậy.
Đồng ý làm bạn của cô.
Hí…
Có chút khó giải quyết.
Dẫn theo một cô bé như vậy có thể chơi cái gì chứ?
… Chơi trò gia đình sao?
Lâm Trần Nghiêu lăn qua lăn lại không ngủ được.
Nhưng nếu đã đồng ý, thì phải thực hiện lời hứa thật tốt, ít nhất trước khi ngày nghỉ kết thúc.
Ngày hôm sau sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Trần Nghiêu tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm đũa gảy cây cải bẹ, làm bộ như không để ý, mở miệng hỏi: “Bà nội, bé gái bảy tám tuổi thích chơi cái gì?”
Bà nội Nguyễn vừa nghe câu hỏi này, trong lòng lập tức có tiếng chuông báo mãnh liệt, cảnh cáo nói: “Ông nội con tuy vì con mải chơi máy tính đuổi con ra ngoài, nhưng nếu con dám đem mấy cô bé trong khu cùng nhau đi chơi, ông nội con nhất định sẽ treo con lên đánh đấy.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843420/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.