Hôm nay, hắn chạy xe một cách đàng hoàng, không còn lạng lách và “kinh hoàng” như ngày hôm qua nữa. Tiểu Di rất lấy làm hài lòng, vui vẻ mà nói
-Cuối cùng thì máu cũng lên đến não anh rồi à?!
-???
-Nói gì vậy?!
-Haha…! Chắc nhờ máu đã lưu thông nên hôm nay chạy xe đàng hoàng hơn rồi…!!
-…….?!
-!!!!!
-Con bé này! Muốn xuống xe đi bộ không mà ăn nói như thế hả?!! – Sau một hồi lẩm nhẩm, phân tích, cuối cùng hắn cũng đã hiểu lời nó nói là có ý châm chọc hắn, hắn liền tức giận mà nói
-Ý! Gì vậy?! Tôi nói đúng mà…! Óa….óa….ý…ý…..!!!
Kéttt…!!!
-Chạy kiểu gì vậy? Sao lại dừng?!
-Cô còn nói sao?! Xuống xe!
-Ư…Không… - Nó lắc đầu lia lịa, tay nắm chặt vạt áo hắn
-Bỏ tay ra! Xuống xe nhanh lên!
-Vũ Đình…..!
-Không nói nhiều! Xuống!!!
-Vũ Đình à….
-Dám lộng ngôn với tôi, cô đi bộ đi!!
-Không mà…..
-…………
-Tôi biết tôi sai rồi……
-………….
-Đi đi mà….! Trễ giờ đấy..!
-…………
-Ưm…..Vũ Đình….! Đi mà….! Anh không sợ trễ giờ sao?!
-Không!
-Anh thì không nhưng tôi thì có đấy! Nhập học đã gần hai tuần rồi mà vì anh tôi vẫn chưa nhận lớp được đấy! Vừa phải chứ!
-………..
-Hừm…!
Brừm….brừm….
Sau một hồi lảm nhảm, năn nỉ, thuyết phục với những lời lẽ thuyết phục, cuối cùng Tiểu Di nó cũng đã thuyết phục được Vũ Đình hắn thôi không thả nó giữa đường. Một phần nhờ nó “giỏi thuyết phục”, một phần nhờ Vũ Đình cũng biết nghĩ, dẫu gì thì nó như vậy cũng là do hắn. Một tuần nằm viện, hai ngày về nhà nghỉ ngơi, một ngày hắn chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777464/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.