-Con ăn xong chưa, Đình Đình?
-Rồi ạ! – Hắn buông đũa xuống, chìa tay ra, nhìn mẹ bằng đôi mắt lấp lánh - Mẹ…! Bánh của con…!
-Đây…! – Thiên Lam cười nói rồi đưa hộp bánh cho con. Hắn cười toe toét rồi xé lớp vỏ bên ngoài, bình thản ngồi thưởng thức hương vị thơm thơm bùi bùi của bí ngô; trong lòng không khỏi…..hạnh phúc (!)
-Con lên phòng lấy cặp đi! Lấy cả cho Bảo Di nữa!
-Vâng – Hắn cạp ngang cái bánh rồi trả lời. Lời vừa dứt, hắn mới nhận ra mẹ mình vừa nói cái gì – Khoan đã..! Lấy cặp cho cái con bé này á?! Mẹ, không đâu! No no no…!!! Sao con lại phải…….
-…………
-…………
-……À….À….vâng…con đi ngay đây ạ…! Con “lấy cho cả Bảo Di”!
Hắn chưa kịp nói hết vế sau thì đã bị Tiểu Di lẫn Thiên Lam nhìn cho tóe lửa, vội vàng lấp liếm lời nói trước của mình, ngoan ngoãn làm theo ý mẹ
-“Ù…uôi…! Kinh thật…!” – Hắn rùng mình nhớ lại, toát cả mồ hôi hột
-Đi đi. Nhanh lên! – Thiên Lam xua xua tay. Khi Vũ Đình hắn lên lầu rồi, Thiên Lam mới nhìn Tiểu Di, vừa gắp thức ăn cho con bé, vừa cười cười nói
-Ăn đi cháu…!
-Vâng…! Phu nhân cho cháu xin ạ…! – Nó đưa chén bằng cả hai tay để đón lấy miếng cá mà mẹ hắn gắp cho
-Ừ...!
-……….
-……….
-Bảo Di này…!
Sau một hồi chống cằm nhìn nó chăm chăm, mẹ hắn chợt lên tiếng; làm nó phải nuốt vội miếng ăn trong miệng mà trả lời
-Vâng?
-Càng nhìn cháu cô càng thấy quen quen……
-Quen sao ạ?!
-Ừ…..! Giống giống ai ấy…!
-Vậy ạ…Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777466/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.