Xuống đến bếp, nó thấy mẹ hắn đang cặm cụi lặt rau. Nó liền đi tới và lên tiếng
-Phu nhân để cháu giúp cho ạ!
-A…. – Mẹ hắn quay lại – Là cháu à….Để cô lặt được rồi, cháu ngồi ở ghế đi!
-Nhưng…..
-Không sao. Tay cháu như thế kia mà phụ gì chứ! Cháu cứ ngồi đấy đi….! Cũng đâu có nặng nhọc gì, cô làm nhanh thôi mà!
-………
-Vâng….! – Nó ái ngại trả lời
-Ừ. Khi nào tay cháu lành lại rồi, muốn làm gì cô cũng không cấm, rõ chưa?!
-Cháu biết rồi ạ….!
-Ngoan! –Mẹ hắn xoa đầu nó – À mà này Bảo Di, cháu thích ăn gì?
-Cháu ấy ạ? Ừm…. – Nó nghĩ ngợi – Món gì cũng thích ạ!
-À…cháu cũng dễ nuôi nhỉ?! – Mẹ hắn cười cười
-Haha….
-Vậy…cháu không thích gì?
Nó không nghĩ ngợi liền trả lời ngay
-Hành ạ! Cháu ghét hành lắm!
-Hành sao? – Thiên Lam có hơi ngạc nhiên
-Vâng…! Có chuyện gì sao ạ?!
-Không….! Chỉ là….một người bạn của cô cũng giống như cháu vậy! Món gì cũng thích, chỉ ghét mỗi mấy cọng hành bé tí thôi!
-Vậy sao? – Nó thoáng ngạc nhiên
-Ừ, không ngờ đấy…!
-Vâng…
-………..
-Cô ấy….bây giờ….thật là buồn quá…!
-……..?
-Cháu thấy….phu nhân có vẻ buồn khi nhắc đến cô ấy….Có chuyện gì sao..?!
-…………..
-Nếu là chuyện không nói được thì cũng không sao đâu ạ!
-À không…….Khi nào có dịp, cô sẽ kể cho Bảo Di nghe! – Thiên Lam mỉm cười
-Vâng….
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nó ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ mình, liền nhăn mặt quát lên
-Đồ hâm kia!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777470/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.