Bước từng bước xuống cầu thang mà đầu hắn cứ miên man suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy, tay bất giác sờ lên má, khóe môi không tự chủ vẽ lên nét cười. Rảo bước từ tầng ba xuống bếp, mặt hắn không thể giấu nổi sự vui vẻ xen lẫn…..hạnh phúc (!) Thiên Lam đang ngồi dưới bếp uống nước trái cây và nói chuyện với dì Lục cũng không thể không để ý, liền cất tiếng hỏi con trai
-Đình Đình…? Có chuyện gì vui sao con?
Hắn lúc này mới để ý đến sự có mặt của mẹ trong bếp, vội lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần đời của mình
-E hèm…! Con đâu có!
-…………
Thiên Lam nhìn chằm chặp con trai với ánh mắt dò xét một hồi, rồi bất giác mỉm cười
-?
-Gì vậy mẹ?! Sao nhìn con ghê thế?!
-Không có gì! Haha….
-Mẹ cười gì vậy?!
-Haha. Mẹ cười vì mẹ vui thôi con…! – Hắn đâu biết rằng mẹ hắn đã nhìn ra chút gì đó thay đổi ở con trai mình, mặc dù chỉ là chút ít thôi, bà vẫn nhận ra, vì…..
-“Mẹ là mẹ của con mà….!”
-……
*nhăn mặt*
-Mẹẹẹẹẹ!!!! – Vũ Đình nũng nịu ngân dài tiếng “Mẹ”
-Chuyện gì nào?!
-Sao mẹ lại cười?! Trông mặt con buồn cười lắm phải không?! Hay là mặt con có dính gì đấy?! – Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ má – Đâu có gì…?!
-Ừ….! – Thiên Lam vẫn cứ tủm tỉm cười
-Vậy thì chuyện gì cơ chứ?!!! Mẹ!!!! Con giận đấy! Giận thật đấy!!! – Hắn phồng má nói. Nói rồi lại khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Mẹ hắn nghe vậy thì thôi không chọc con nữa, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777472/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.