-Hoàng tiểu thơ, bữa tối đã xong rồi ạ, mời bà và cô xuống dùng bữa!
-Vâng! Chúng tôi xuống ngay đây ạ!
Bước xuống gian bếp, nó thấy bàn ăn đã được dọn sẵn với nhiều món trông rất ngon; nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy có người làm đang dọn bàn chứ không thấy chủ nhà đâu cả! Ngồi vào bàn ăn rồi, bà nó cất tiếng hỏi
-Dì Lục, phu nhân và chủ tịch không xuống ăn à?
-Còn cả…..thiếu gia nữa! – Nó chợt nghĩ đến hắn
-Chủ tịch có việc nên phải ở lại công ty, phu nhân bận việc ở cửa hàng nên về trễ, còn thiếu gia thì ra ngoài rồi nên bà và tiểu thư cứ dùng bữa trước đi ạ! – Dì nói
-“Nhà này bận rộn quá nhỉ?!” – Nó nghĩ
-Mời bà và cô……
-Dì cứ để bà cháu tôi tự nhiên đi mà – Bà nói
-À….vâng….!
-Tiểu Di à, bà cháu ta ăn thôi…!
-Vâng. Dì đây và các chị cũng ăn luôn chứ ạ?! – Nó hỏi dì Lục và các chị người làm
-Thưa tiểu thư, chúng tôi không được phép ngồi ăn với chủ và khách…! – Một chị trả lời
-A….vậy ạ?
-Vâng. Cô và bà cứ dùng bữa đi!
-Cám ơn dì…! – Nói rồi nó cầm đũa lên và nói – Cháu mời bà ăn cơm ạ!
-Được rồi, cháu cũng ăn đi!
Không khí bữa ăn thật là buồn vì cả căn bếp rộng chỉ có nó với bà ngồi ăn, với cả mấy chị giúp việc đang dọn dẹp nhà thôi. Ăn xong, nó đưa bà lên phòng nghỉ ngơi rồi trở lại bếp để dọn dẹp chén bát. Nhưng xuống đến nơi, nó thấy bát đũa đã được rửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777488/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.