Lúc này, ở một phòng đối diện phòng nó, có một kẻ đang rất khó chịu vì sự có mặt của nó và bà trong nhà
-Mình đã nói gì sai mà mẹ lại bắt mình xin lỗi cơ chứ…?!! Con nhỏ đó đúng là quê mùa, hậu đậu thật mà!! Mải mê ngắm nhìn mọi thứ trong nhà đến nỗi va vào cửa! Cả cái điệu bộ rụt rè lí nhí đó nữa chứ….!! Gai cả mắt!!! Thật tức quá đi!!
Reng…reng…reng… - Chuông điện thoại hắn vang lên. Vớ lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện ra dãy số quen thuộc
-Gì vậy?! Hắn bực dọc bắt máy
-[Sao thế???] – Giọng con trai
-Cậu có chuyện gì??
-[À…..Đến The Night nhé!]
-The Night?
-[Ừ…!]
-Biết rồi! Đến ngay đây! – Nói rồi hắn cúp máy cái rụp, không để cậu bạn thân kịp nói thêm một câu nào nữa. Nhanh chóng thay quần áo, một cây toàn đen từ trên xuống dưới. Ngắm nhìn lại mình trong gương, hắn nhếch mép cười ưng ý. Leo lên con xe yêu quý vừa mua thay cho chiếc xe đã hỏng vì tai nạn hôm trước, hắn chạy với tốc độ 100km/h; vậy nên chỉ ít phút sau đã đến trước quán bar. Giao xe cho người bảo vệ, hắn cầm lấy chìa khóa cho vào túi rồi đi vào. Trong quán, đèn nhấp nháy đủ màu, tiếng nhạc mở to hết cỡ, xập xình át cả tiếng nói. Nhìn thấy hắn, một tên bồi bàn chạy đến, cúi chào
-Anh đến! Blue “phó soái” và Red đang đợi bên trong đấy ạ!
Hắn không nói gì, gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho tên bồi bàn, ý bảo “đi được rồi”. Sau đó đi thẳng về phía bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777491/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.