chuyển ngữ: Nại
“Nếu có người hỏi con là ai, con cứ nói là…”
“Bạn gái chú.”
Anh đang xem sao?
Kiều Miên ngây ngốc đứng trước cửa, cố hết sức nhớ lại xem lúc đó Tần Lãng đã cười nhạo cô như thế nào, nhưng đầu óc trước sau vẫn trống rỗng, chỉ có thể mở trừng mắt mà nhìn, không biết nên bước vào hay nên bỏ chạy.
“Làm sao vậy? vào đi.” Thẩm Vân Lê đặt máy ảnh sang một bên, thấy cô vẫn còn đứng ngoài cửa.
Kiều Miên lết bước đi tới, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, hai tay không có chỗ nào để đặt, quên luôn cả mục đích mình đến đây. Có có thể thong dong lạnh nhạt đối mặt với tất cả mọi người, nhưng khi đó là Thẩm Vân Lê, cô lại rối như tơ vò.
Theo biểu cảm lúc này của anh, chắc chắn anh đã xem rồi,
Nét mặt Thẩm Vân Lê hơi u ám, nhưng thấy tâm tình cô có chút không tập chung, cuối cùng anh không đành lòng, lấy tờ giấy vẽ trong tay cô ra xem, từng phương án đều rất kỹ càng.
“Muốn đi những đâu?” ánh mắt Thẩm Vân Lê không rời khỏi trang giấy.
“Con thấy đi đến ngôi làng di lịch này đi, ở đó họ còn có một trang trại rượu khá đặc sắc.”
Cô biết anh thích rượu nên đã cố tình tìm hiểu chỗ này, hơn nữa ở đó còn có những hồ bơi lộ thiên, có thể mặc áo tắm..
“Được, để mai chú hỏi chú Hạ của con một chút, nếu rảnh rỗi thì cùng đi chung.”
Vừa mới nhớ lại đoạn phim ấy, trong đầu Thẩm Vân Lê lại kịch động không cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ngot-ngao/2481890/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.