#chuyển ngữ: Nại
“Biết tôi lớn hơn cô mấy tháng không? Tần Lãng ném Kiều Miên lại giường, thân hình cao lớn của cậu bao trùm lên cô.
Kiều Miên không nói lời nào, chỉ siết chặt con dao trong tay.
“Bảy tháng.” Thấy cô không phản kháng cũng không thuận theo, Tần Lãng vẫn phối hợp cười nói: “Có nghĩa là lúc mẹ tôi mang thai tôi, Tần Hoài Thanh và mẹ cô đã gian díu với nhau rồi, à mà không, có khi mẹ tôi chưa kịp có tôi thì ông ta đã ngoại tình với Khương Tư Yên rồi đấy.”
“Mẹ tôi có bằng thạc sĩ tại đại học Sorbonne, sau khi về nước bà gả cho Tần Hoài Thanh, một người phụ nữ tốt như vậy giờ đã điên rồi, đến cả việc ăn uống cũng phải nhờ người khác lo thay.”
Ánh mắt Tần Lãng thâm độc mà lạnh lẽo, Kiều Miên đã thôi khóc,, mặt không chút biểu cảm.
“Thế mà Khương Tư Yên giờ đây đang vi vu ở nước ngoài, mỗi tháng Tần Hoài Thanh đều qua Mỹ chơi với bà ta nửa tháng mới về. cô có thấy nực cười không?”
Càng nói, Tần Lãng càng như đang đay nghiến từng chữ một, ánh mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
“Tần Lãng, tôi không nợ gì cậu hết, mẹ cậu điên rồi, còn bố và em trai tôi đều đã chết, tôi không còn gì hết, họ đã đi hết rồi.”
Kiều Miên cố nén nước mắt, nếu không phải vì vụ tai nạn đó, gia đình cô chắc vẫn sẽ sống tốt bên nhau, thế mà chỉ trong một hôm, bố và em cô đều đã chết.
Nghe cô nói vậy, Tần Lãng đột nhiên bật cười: “Kiều Vân Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ngot-ngao/2481889/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.