"Ngay cả anh cũng nói giúp anh ta à?" Sao ai cũng nói giống nhau hết thế này?
"Anh chỉ tiếc là lúc nãy không tung thêm mấy quyền nữa, dẫu sao cậu ta cũng không đánh trả, há há." Đèn xanh bật, An Dư nhẹ đạp ga, ý cười trên mặt càng đậm.
"Đúng vậy, thật đáng tiếc, sao anh lại không tung thêm vài quyền chứ?" An Lâm bắt chước lời anh, vừa liếc anh một cái.
"Là vì anh sợ em đau lòng." Mới ra một quyền, mà anh đã phát hiện cô em gái gái không nỡ nhìn rồi, nếu vung mấy quyền nữa thì sẽ ra sao đây?
"Nắm tay của anh đâu yếu ớt vậy, thêm vài quyền cũng chẳng bị thương, em đau lòng làm gì?"
"Là sợ em đau lòng cho cậu ta." Lúc này, cuối cùng An Dư cũng cười ra tiếng.
"Thì ra cũng có lúc anh đáng giận như vậy?" Đã lúc nào rồi, mà còn cười cô?
"Em đã biết yêu rồi." Thật nhanh, tiểu công chúa được sủng ái này,ãe có ngày phải rời An gia, gả làm vợ người ta, mà ngày này sắp tới rồi.
Nghe vậy, An Lâm chua sót cười khẽ, "Em biết yêu rồi sao? Cảm giác này thật khổ..."
"Về điểm này, bất luận các anh yêu thương em thế nào chăng nữa thì, đều không thể giúp em được." Bởi vì mỗi người nhất định phải tự mình trải nghiệm, "Nhưng mà, cảm giác được khổ cũng là chuyện tốt, chứng tỏ bản thân để ý tâm đến cậu ta."
"Em thật sự nên cho phần cảm tình này một cơ hội nữa sao?" Cô rất sợ lại bị tổn thương lần nữa.
"Điểm này anh không trả lời em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-nhung-nguoi-xa-la/295310/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.