Vương Tử Dụ đưa An Lâm xuống dưới lầu.
"Trong lòng thoải mái hơn chưa?" Anh nhìn hai mắt sưng đỏ của cô."Ừm." Khóc lớn một trận, quả nhiên rất có ích, "Anh yên tâm đi, em không phải dạng phụ nữ lấy cái chết để đe dọa đâu, em rất mạnh mẽ."
"Anh biết." Vương Tử Dụ gật gật đầu, "Từng có một cô bé cổ vũ anh, cô ấy muốn phải dụng tâm với người kia, vì phần cảm tình đó mà cố lên, người con gái phải nói ra mấy chuyện này, mới có thể khiến người khác yên tâm?" Ít nhất cô cũng biết bản thân muốn cái gì.
"Anh còn nhớ rõ chuyện này à." Đã thật lâu rồi, ngẫm lại, thời gian cũng trôi qua thật mau."Bởi vì em nói sẽ gặp gỡ một người ưu tú hơn anh, nên anh mới yên lòng." Không ngờ cô vẫn đau khổ vì chuyện tình cảm, dường như chỉ cần là người đều chạy không khỏi cửa ải này.
"Những lời này là vì để anh yên tâm, trên đời này, muốn tìm một người ưu tú hơn anh thật không dễ dàng." Cô cười tươi.
"Em đang khích lệ anh sao?" Cô càng nói càng cố chứng tỏ bản thân không sao, "Chỉ là, những lời này tốt nhất đừng để người trong lòng em nghe nhé."
"Tử Dụ, hạnh phúc thoạt nhìn rất đơn giản, thực ra rất khó đúng không? Em có nên ôm hi vọng không?" Cô rất sợ lại thất vọng.
Anh lắc đầu, "Anh không biết, em có muốn hỏi anh ta cho rõ ràng không?" Cả người anh đều nổi da gà do người đàn ông đứng cách đó không xa phóng mắt tới.
"Hỏi anh ta?" Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-nhung-nguoi-xa-la/295312/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.