Tết năm nay tuyết rơi dày.
Bành Đông ban đầu dự định rời đi vào ngày hôm sau, nhưng vì trận tuyết này, ông đành ở lại nhà thêm một tuần.
Hôm tuyết ngừng rơi, Tất Tiêu nhận được một tấm ảnh.
Là Bành Húc Thăng gửi, trong ảnh là một… người tuyết trông thật buồn cười?
Tất Tiêu nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, nhận ra bối cảnh là khu chung cư nhà mình.
Cậu bật dậy khỏi giường, quấn đại một chiếc khăn quàng cổ rồi chạy thẳng xuống tầng.
Bành Húc Thăng không biết đã đứng dưới tuyết bao lâu, chiếc áo khoác lông vũ màu đen phủ đầy những bông tuyết nhỏ li ti.
“Anh… Cái này là gì thế?” Tất Tiêu ngạc nhiên hỏi.
“Anh làm theo ảnh của em.”
Tất Tiêu trừng mắt: “Ý anh là sao? Em trông giống cái này à?”
Bành Húc Thăng mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào lòng.
Giọng Tất Tiêu đang mắng liền nhỏ dần: “Sao lại…”
Gò má Bành Húc Thăng áp vào tai cậu, rất lạnh, lạnh đến mức Tất Tiêu theo phản xạ khẽ né, rồi đưa tay lên chạm vào. Tay cậu có đeo găng nên không cảm nhận được hơi lạnh của anh, nhưng ít ra cũng mang lại chút ấm áp mỏng manh.
“Hơi lạnh, ôm một lúc nhé.”
Bành Húc Thăng nhân cơ hội nhét bàn tay lạnh buốt như băng của mình vào cổ áo của Tất Tiêu.
“Chết tiệt!” Tất Tiêu lập tức nhảy dựng, “Bành Húc Thăng, anh muốn ăn đòn à?!”
Thế là không ngoài dự đoán, cả hai lại lao vào “chiến đấu” ngay giữa trời lạnh giá, ném tuyết vào người nhau không chút nương tay.
…
Sau trận tuyết lớn trời trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426331/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.