Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, cuối tháng 8, Tất Tiêu bị gọi về trường để tập luyện chuẩn bị cho đêm hội chào đón tân sinh viên vào tháng 9.
Tất Tiêu từng tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường khi còn là sinh viên năm nhất, trong ban nhạc cậu đảm nhận vai trò chơi keyboard.
Ngày xưa cậu từng học piano chung với Bành Húc Thăng, cùng đăng ký tại một trung tâm. Nhưng nếu Bành Húc Thăng học được bốn, năm năm thì cậu chỉ học vỏn vẹn bốn, năm tháng. Nếu bị Hồng Diệp phát hiện cậu được đào tạo để trở thành “nghệ sĩ piano,” nhưng lại đi chơi trong ban nhạc thì chắc chắn sẽ tức đến giậm chân.
Đêm hội chào tân sinh viên diễn ra trong khán phòng âm nhạc của trường, có cả phát sóng trực tuyến và trực tiếp. Vì chỗ ngồi có hạn, vé vào cửa chỉ được rút thăm ngẫu nhiên trong số các sinh viên mới.
Là thành viên nội bộ, Tất Tiêu nhận được một vé VIP, thế là cậu đã đưa nó cho Bành Húc Thăng.
Đây là lần đầu tiên Bành Húc Thăng xem cậu biểu diễn.
Khán phòng đầy kín chỗ, một biển người đông nghịt, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, không ai có thể nhìn rõ ai, chỉ có những cây gậy phát sáng đầy màu sắc lắc lư trong không khí náo nhiệt.
Bành Húc Thăng ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái, đối diện trực tiếp với Tất Tiêu, có thể nhìn rõ dáng vẻ của cậu.
——Rạng rỡ, phóng khoáng, tự tin ngút ngàn, khiến người ta không thể rời mắt.
Tất Tiêu trên sân khấu như phát ra hào quang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426332/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.