Hôm sau, Tất Tiêu dậy rất sớm. Khi cậu tỉnh dậy, Bành Húc Thăng cũng mở đôi mắt ngái ngủ, định dậy theo nhưng bị Tất Tiêu ấn lại xuống giường, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người kia: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Câu nói ấy như có phép thuật, Bành Húc Thăng nhanh chóng ngủ tiếp.
Tất Tiêu ra ngoài mua bữa sáng, mang về khách sạn, để phần của Bành Húc Thăng trên đầu giường rồi vội vàng đến bệnh viện.
Ông cụ rất sĩ diện, lần này bị thương ở chân, ông không vui khi để người khác đến thăm và coi mình như bệnh nhân. Nếu biết Tất Tiêu ở lại chăm sóc mình, ông nhất định sẽ nổi giận, không chịu ở lại viện nữa.
Hiểu rõ tính tình của ông, Tất Tiêu cũng không khuyên nhiều, chỉ định đến xem tình hình, sau đó về cùng Bành Húc Thăng, tránh gặp phải Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Đợi vài hôm nữa ông cụ xuất viện, cậu sẽ quay lại thăm.
Khi cậu đến, ông cụ đã kêu ca muốn ra ngoài. Chưa nằm viện được một ngày, ông đã cảm thấy khó chịu, muốn đi dạo. Tất Tiêu không cản được, hỏi ý bác sĩ, được cho phép liền nhờ y tá giúp đỡ, đưa ông lên xe lăn rồi đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Khi ra ngoài, vừa hay gặp Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Họ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải quay lại làm việc, còn buổi trưa thì dì sẽ tới chăm ông cụ.
Tất Tiêu không muốn lúc trò chuyện với ông cụ lại có hai người khác ngồi nhìn, mà ông cụ cũng chẳng muốn nghe họ lải nhải, nên hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426333/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.