Tất Tiêu đưa lon cola lạnh trong tay qua: “Chỉ còn một ngụm thôi.”
Bành Húc Thăng khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi dài, làm lộ đường nét cổ họng thon dài và mạnh mẽ.
Những bọt khí lăn tăn trong miệng len lỏi vào mũi, cuốn sạch vị cay nồng, mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nhắm vào thùng rác bên cạnh, anh nhẹ nhàng ném lon rỗng, gọn gàng rơi vào ô “tái chế”.
Tất Tiêu nhận xét: “Cũng chuẩn đấy.”
Câu chuyện bỗng nhiên chuyển hướng.
Nhưng anh vẫn không nhịn được, hỏi tiếp:
“Cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?”
“Tôi biết chứ.” Tất Tiêu đáp lại thẳng thắn hơn anh nghĩ, nói một cách rất trực diện:
“Khi nãy lúc bảng quảng cáo đổ xuống, rõ ràng cậu có thể kéo tôi ra, nhưng lại ôm tôi không buông. Tôi chỉ muốn hỏi, đó là phản xạ không kìm được hay cậu đang cố tình thả dê tôi?”
Bành Húc Thăng im lặng.
Nếu anh trả lời là cả hai, liệu có bị đấm không nhỉ?
“Tôi cũng không rõ nữa.”
Nghe câu trả lời này, Tất Tiêu nhướn mày.
Đèn tín hiệu bên kia đường chuyển xanh, một cậu bé đi ván trượt lao tới.
Cậu bé trông chừng mười một, mười hai tuổi, đội ngược mũ lưỡi trai, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc leng keng, phong cách rất thời thượng, động tác leo lên vỉa hè vô cùng thuần thục.
Tất Tiêu lập tức bị thu hút, cảm thán: “Thật tốt quá.”
Dù đang ở độ tuổi tươi đẹp, cậu bỗng thấy lòng mình tràn ngập hoài niệm về những ngày thanh xuân.
Bành Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426337/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.